Chào mừng quý vị đến với KẾT NỐI - CHIA SẺ - Website của Cầm Minh Thúy, THCS Tường Hạ, Phù Yên, Sơn La
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Tết ở quê nhà
Tùy bút của Nguyễn Đức Nam
Mỗi năm đến cuối tháng mười âm lịch, tôi về quê đám giỗ Cha tôi. Mộ Cha nằm trên sườn đồi, sau khi đi qua quãng đồng. Quê tôi mỗi năm vài ba trận lụt, thường trận lụt cuối cùng vào ngày “hăm ba tháng mười”, tôi chân trần bì bõm trên lớp bùn non mềm mại lút mắt cá chân. Đấy cũng là lúc ở vườn nhà, phù sa bắt đầu được hong khô bởi những ngày nắng đầu tiên sau đợt mưa dầm sùi sụt. Những vồng rau được xới lên và chỉ vài hôm sau nữa, hạt bắt đầu tí tách nảy mầm.

Tất bật làm ăn trong những ngày cuối năm, khi bất chợt nghe làn gió thật nhẹ, thật trong lành mang chút mưa bụi thổi về là lúc mùa xuân đã đến thật gần. Dọc Quốc lộ 14B về hướng tây, con đường nhỏ dần, heo hút đưa tôi về với quê - nơi đã gần như tận cùng của mảnh đất Đại Lộc (Quảng Nam). Bên đường, những vạt xà lách, ngò, hành, tỏi, tàn ô, cải cay, cải muỗng... mới ngày nào hạt vừa chạm đất nay đã mơn mởn, tràn trề sức sống. Trước hiên nhà, những đóa hoa lay-ơn nở sớm chúm chím khoe sắc trắng, hồng. Mai cũng vừa nụ, chùm nụ xanh căng tròn đang cố giấu cánh mai vàng chờ đợi. Bên giếng nước, mấy cô thôn nữ tóc xõa ngang vai ríu rít bàn chuyện đi chơi xuân. Dưới những tán cây ven đường, bếp lửa được nhen lên rang nếp. Những hạt nếp nổ bung, sém vàng, tiếng cười nói giòn tan, nhẹ như không, xua tan ngày lam lũ. Tết quê đầy hân hoan pha chút ngạo nghễ: “Đói cũng ba ngày Tết, hết cũng ba ngày mùa”.
Làng quê thật vui những ngày trước Tết. Cúng tất niên ở quê ai cũng như ai. Thường bắt đầu từ ngày hai bảy, hai tám, heo kêu éc éc đầu làng, cuối xóm, vài ba nhà chung chia một con. Trên cái nong lớn đặt giữa nhà, những ông “bảy đáp” (mổ heo) không mấy rành nghề cũng phải chia chác sao cho mỗi gia đình có đủ “lục phủ ngũ tạng” chú heo để làm mâm cúng. Người đến trước, kẻ đến sau đều hể hả vây quanh chiếc nong, lấy dây lạt xâu phần thịt mang về. Rộn ràng nhất là chợ ba mươi, hầu như nhà nào cũng có người tham gia phiên chợ này. Chợ chật ních người, tràn ra cả mặt đường. “Đầu năm đầu tháng không ai đi mượn”, Mẹ bảo như vậy và cắp nón quày quả đi chợ để mua tất tật những gì mà Mẹ cho là còn thiếu. Những món nợ dù nhỏ lớn cũng phải cố gắng trả hết trước lúc giao thừa. Giàu như“Thạch Sùng còn thiếu miếng mẻ kho”, vậy thì người dân quê làm sao đủ đầy? Tôi từng băn khoăn nhưng không biết hỏi ai, rằng tại sao ngày thường người quê tôi thân tình, sẻ chia là thế, vậy mà cứ đến ba ngày Tết lại có vẻ không rộng lòng? Và tôi tự tìm lời giải đáp cho riêng mình: Phải chăng sự đủ đầy, dẫu chỉ trong ba ngày Tết cũng là niềm mơ ước của Mẹ tôi và những người dân quê quanh năm gian nan, thiếu thốn!

Đêm giao thừa. Thiêng liêng và thành kính nhất trong năm. Mẹ ngồi bỏm bẻm nhai trầu. Hương tàn mẹ lại thắp. Năm nào cũng vậy, chỉ có thời khắc này Mẹ mới có chút thời gian thực sự để dành cho Cha sau hơn ba trăm ngày tất bật. Cha Mẹ về sống với nhau năm Mẹ hai mươi tuổi. Chiến tranh loạn lạc, Cha theo cách mạng, ăn gió nằm sương, tắm gội đạn bom nơi thâm sơn cùng cốc đằng đẵng hai mươi năm ròng. Ngoài ba mươi tuổi, Mẹ vừa nách bồng 4 chị em tôi, vừa lo cho có cái ăn, cái mặc. Bao nhiêu người có hoàn cảnh như Mẹ bị thúc ép đi thêm bước nữa, nhưng Mẹ vẫn trọn vẹn một lòng với Cha. Hòa bình, Cha may mắn thoát khỏi hòn tên mũi đạn trở về nhưng chỉ 3 năm sau lại ra đi vĩnh viễn vì bệnh. Nỗi đau chồng lên nỗi đau, Mẹ lại tiếp tục vò võ cô đơn suốt khoảng đời còn lại. Đất nước ngày ấy vừa đi qua chiến tranh với bao gian khó, đủ vợ đủ chồng chắc gì đã lo cho trong ấm ngoài êm. Bước chân trần Mẹ tôi đã qua bao đèo cao, suối sâu; bờ vai khoác vội tấm áo mong manh dãi dầm mưa nắng kiếm cái ăn cái mặc cho cả nhà. Chúng tôi lớn lên từ thấm đẫm mồ hôi, nước mắt của Mẹ. Hạnh phúc và nỗi đau như những con sóng xô vào đời, nhộm dần màu tóc Mẹ...
Chỉ vài phút nữa là đến thời khắc giao thừa. Chị tôi vớt vội những đòn bánh tét bỏ vào rổ rá rồi lục tục sắp thùng chuẩn bị ra sông gánh nước. Đã thành lệ từ ngàn năm nay rồi, cứ vào giờ này cả xóm í ới gọi nhau đi gánh nước. Mọi người đều tin, của nả sẽ vào nhà như nước, mà nước sông có bao giờ cạn? Bến sông tối om bỗng loang loáng ánh đuốc, leng keng, nhộn nhịp. Người nọ nối người kia, bặm môi cố ghim mười ngón chân vào con dốc trơn tuột. Hơn nửa đời tôi đi qua, quê nhà có năm được mùa, có năm thất bát, nhưng dòng nước mát lành trong đêm giao thừa vẫn đinh ninh là niềm mơ ước về một năm mới phát đạt đến với mỗi nhà. Giao thừa đến đúng lúc “cả xóm gánh nước” chúng tôi vừa chạm ngõ. Mùi hương ngát thơm bay đi mọi nẻo, bầu trời chin chít vì sao, khoảng lặng thiêng liêng khó tả. Dường như có sự giao thoa, có sự đoàn tụ giữa âm dương, giữa đất trời sang mùa. Mẹ thành kính thắp nén hương, hé liếp cửa khấn vái bốn phương. Tôi lặng nhìn, giờ đây tuổi già đến với Mẹ như thấy được từng ngày!
Tôi tỉnh giấc muộn hơn mọi ngày. Những người dậy sớm đi tảo mộ đã lưng chừng đồi. Thong dong bước qua năm mới vào thắp hương nơi Cha tôi yên nghỉ giấc nghìn thu. Khắp đồi, hoa mua tím ngát. Màu hoa tím, vẫn thủy chung như là kỷ niệm. Cuộc đời dài rộng 100 năm, tôi chỉ ở bên Cha 3 năm tuổi thơ ngắn ngủi. Chợt thấy thương lắm những người chưa từng được gặp mặt cha mình trong đời. Vâng! Tết còn để tưởng nhớ nhiều về những người đã khuất. Điều ấy sẽ làm nhẹ lòng, bớt đi những lo toan thường nhật, tự thanh lọc sự nhỏ nhen, cố chấp giữa cõi đời...
Ba ngày Tết ở quê, sung sướng nhất là đám trẻ. Chẳng phải cặm cụi học hành, cũng chẳng phải chăn trâu cắt cỏ. Xúng xính quần áo mới, được ăn nhiều món mà ngày thường chúng chỉ biết kể cho nhau nghe và... nuốt nước bọt. Chúng í ới gọi nhau đi xem lô-tô, bài chòi rồi hứng chí nghêu ngao hát theo tiếng được tiếng mất làm cả nhà được phen cười ngất. Có đứa lục tục theo cha mẹ đi viếng ông bà, thăm hàng xóm láng giềng để được vui thú nhảy cẩng lên khi được nhận tiền mừng tuổi. Đứa trẻ nào chẳng mong mỗi năm có 365 ngày Tết.
Còn tôi, cho đến bây giờ, tôi vẫn còn mang cảm giác nao lòng khi những ngày Tết chóng vánh trôi qua. Cảnh nhộn nhịp mới đó mới đây thoảng như giấc mộng. Ban trưa một mình bước trên đường quê, im lặng đến mức có thể nghe được tiếng khoan nhặt hàng tre kĩu kịt, tiếng gà xao xác từ căn nhà xa xa giữa bãi ngô. Vừa chợt chia tay tết tôi lại nôn nao nhớ Tết. Cảm giác chờ đợi xa lắc xa lơ một cái tết nữa lại về làm cho hồn tôi như cơn gío lang thang đồng bãi. Nhưng rồi tự nhắc mình mỗi năm mùa phải theo mùa. Cứ mỗi khi chạm vào cái Tết, trong hân hoan, ai cũng nghĩ mình được thêm một tuổi, như chiếc lá nhẹ rơi khẽ chạm vào mầm non, chồi biếc. Nhưng, ấy cũng là lúc ta càng thêm xa tuổi thơ nên lòng ai mà chẳng luyến tiếc nhớ về...
Cầm Minh Thúy @ 21:23 07/01/2012
Số lượt xem: 3802
- DỐC (07/01/12)
- QUÊ (07/01/12)
- GIẤU (07/01/12)
- TÔI ĐI TÌM TÔI (06/01/12)
- Viết cho em (06/01/12)
Bảng thử code thu gọn










Lại sắp đến Tết rồi...Rất, rất nhiều người trong chúng ta lâu nay thường...sợ Tết bởi những nỗi lo lắng cơm áo gạo tiền, những công việc tất bật cuối năm của cuộc sống vốn đã bộn bề. Hôm nay, lang thang tren net, vô tình đọc được tùy bút: "Tết ở quê nhà" của Nguyễn Đức Nam mà thấy xúc động và chiêm nghiệm thêm được nhiều điều về cuộc sống. Cái Tết trong tùy bút này mang một diện mạo thật dung dị nhưng thấm đẫm chất nhân văn, cho tôi cái nhìn mới về Tết -Điều mà trước đây tôi chưa thực sự cảm nhận trọn vẹn.
Cái Tết được cảm nhận đầu tiên bằng những hạt rau "tí tách nảy mầm", bằng "chùm nụ xanh căng tròn đang cố giấu cánh mai vàng chờ đợi" và khi khép lại cũng có hình ảnh của "chiếc lá nhẹ rơi khẽ chạm vào mầm non, chồi biếc"...Một tùy bút mở và khép đều xốn xang sức xuân...
Nhưng có lẽ ấn tượng nhất không phải là sức xuân thường vốn có trong các tùy bút về mùa xuân, về Tết. Tôi tìm thấy ở đây một cái nhìn mới về Tết: Luôn luôn là sự khép lại một năm cũ và mở ra một năm mới với những mong ước rất giản dị: được đủ đầy và no ấm.Tết đến cũng là lúc ta cảm nhận: “tuổi già đến với Mẹ như thấy được từng ngày”. Và đặc biệt, “Tết còn để tưởng nhớ nhiều về những người đã khuất. Điều ấy sẽ làm nhẹ lòng, bớt đi những lo toan thường nhật, tự thanh lọc sự nhỏ nhen, cố chấp giữa cõi đời...”
Cái Tết trong tùy bút của Nguyễn Đức Nam cũng thật đẹp qua làn gió nhẹ trong lành mang theo mưa bụi, trong tiếng cười ríu rít của các cô thôn nữ, trong ánh đuốc loang loáng nhộn nhịp gánh nước đêm giao thừa và mùi hương thơm ngát bay đi mọi nẻo...
Cảm nhận được rõ ràng hơn về cái Tết qua những điều đó, đọc câu kết này của tác giả mới thấy thấm thía hơn:
“Cứ mỗi khi chạm vào cái Tết, trong hân hoan, ai cũng nghĩ mình được thêm một tuổi, như chiếc lá nhẹ rơi khẽ chạm vào mầm non, chồi biếc. Nhưng, ấy cũng là lúc ta càng thêm xa tuổi thơ nên lòng ai mà chẳng luyến tiếc nhớ về...”
Cảm ơn thầy Tiến đã thường xuyên ghé thăm. Chúc thầy một buổi tối chủ nhật vui và một tuần làm việc mới như ý!
Cảm ơn anh đã chia sẻ. Thật ra, MT nghĩ đây là một tùy bút được viết bằng những hoài niệm và ký ức của chính tác giả với một con tim nóng hổi yêu thương dành cho quê hương và gia đình...vì vậy mà nó dễ tạo được ấn tượng và sự đồng cảm trong lòng người đọc...
mong được sự góp ý của thầy
cam ơn thầy nhiều
Cảm ơn thầy Thao đã ghé thăm. Nhưng thầy gọi bằng cô nhé..hihi...
Mấy ngày Tết, đọc tùy bút về Tế có cái thú vị riêng...Cảm ơn Minh Thúy đã đăng tải một tùy bút rất hay và ý nghĩa.
Chúc Minh Thúy một ngày nhiều niềm vui!